TÌNH YÊU THẦN THƯỢNG

CHƯƠNG MỘT

Người Yêu ơi, hãy hôn tôi

Nụ hôn khẽ nở trên môi mặn nồng,

Tình yêu như chén rượu hồng,

Dầu thơm Người thỏa tâm lòng tân nương.

Danh Người thơm ngát như hương,

Dịu dàng, thoang thoảng, vấn vương muôn người

Gái đồng trinh hé môi cười,

Dâng lời tận hiến cuộc đời sắt son.

Yêu Người chung thủy một lòng,

Bên Người vui hưởng tình nồng thắm sâu.

Nắm tay, Người kéo tôi vào,

Cả đoàn trinh nữ ngọt ngào bước theo,

Phòng tiệc lớn, tiếng xôn xao,

Vui mừng, thỏa mãn biết bao ân tình.

Chúng tôi chúc tán Vua mình,

Ái tình hơn rượu mắt nhìn đắm say;

Yêu Người chánh trực ngất ngây,

Theo Người không mỏi chân hài, gót sen.

Đừng nhìn tôi, bởi tôi đen,

Nhưng xinh đẹp bởi Vua quen duyên ngầm;

Vườn nho canh giữ chuyên cần,

Mặt trời rọi nám châu thân đen dòn.

Các anh hờn giận vẫn còn,

Bắt tôi canh giữ cả vườn nho đây;

Vườn riêng nắng, gió heo may,

Không người coi sóc cỏ cây ngập vườn.

Người tôi yêu hết tâm lòng,

Người chăn bầy ở trên đồng cỏ xanh,

Nơi nao bầy nghỉ yên lành,

Hãy cho tôi biết tìm đàn nơi đâu?

Hỡi người xinh đẹp biết bao,

Xưa nay thật có ai nào đẹp hơn;

Nàng cần biết chỗ nghỉ chơn,

Người chăn bầy ở tứ phương, chốn nào?

Dấu chân bầy, hãy bước theo,

Chắc nàng sẽ gặp Người Yêu bên bầy.

Hãy chăn bầy nhỏ nơi này,

Gần bên trại kẻ chăn hay theo Người.

Hỡi người yêu của Ta ơi,

Đẹp xinh mơn mởn, hồng tươi má đào.

Như ngựa cái mạnh biết bao,

Xe vua ngựa kéo lướt mau dặm trường.

Cổ nàng xinh đẹp tỏ tường,

Trân châu sâu chuỗi yêu thương dịu dàng.

Vì yêu, Ta gửi tặng nàng,

Chuyền vàng vảy bạc nữ trang tuyệt trần.

Xem kìa, Vua ngự bàn ăn,

Chúng tôi khách quý đồng bàn yêu thương.

Cam tòng thơm ngát tỏa hương,

Làm Vua ngây ngất vấn vương tơ lòng.

Lương Nhơn đẹp đẽ ngước trông,

Như hoa một dược trong vòng tay ôm,

Lương Nhơn như đóa phụng tiên,

Ên-Ghê-đi ấy, điền viên an lành.

Em yêu ơi, thật đẹp xinh!

Mắt bồ câu sáng lung linh, trong ngần.

Mắt bồ câu, mắt đơn thuần,

Chỉ nhìn xem Chúa muôn phần cậy tin.

Lương Nhơn tôi thật đẹp xinh,

Lòng tôi hợp ý, trung trinh theo Người,

Lương Nhơn đẹp đẽ muôn đời,

Yêu tôi, vật đổi sao dời, chẳng thôi.

Lại giường êm ái cùng tôi,

Thân này e ấp, tình Người thiết thân.

Rường nhà bằng gỗ hương nam,

Cam tòng vách ván tỏa lan hương tình.

Lương Nhơn tôi thật đẹp xinh,

Yêu tôi say đắm, khiết thanh tình Người.

CHƯƠNG HAI

Tường vi rạng rỡ khung trời,

Vườn Sa-rôn nở, muôn đời trẻ trung,

Huệ thơm trong trũng như nhung,

Lung linh màu trắng thủy chung ân tình.

Em yêu bên những gái trinh,

Như hoa huệ trắng xinh xinh trong vườn.

Huệ thơm trong trắng lạ thường

Chung quanh gai gốc thẹn thùng lãm quan.

Lương Nhơn giữa đám trai làng,

Như cây cam ở giữa rừng cây xanh;

Bóng Người tỏa mát châu thân,

Trái tươi ngọt cổ ngon lành biết bao!

Phòng tiệc Người dẫn tôi vào,

Món ngon dọn sẵn ước ao thỏa lòng.

Tình yêu Người rất mặn nồng,

Ngọn cờ phấp phới tình nồng tung bay.

Bánh nho ngon ngọt lòng đây,

Người dùng nâng đỡ tâm này thỏa thay;

Cam sành chín mọng trên cây,

Người dùng bổ sức, từ nay thỏa lòng.

Tình tôi dâng hiến thắm nồng,

Tương tư mang bệnh nhớ nhung, đợi chờ.

Tay Người kê dưới đầu tôi,

Tay Người ôm ấp, trọn đời yêu đương.

Sa-lem, hỡi gái mến thương,

Chớ như nai cái, hoàng dương trên đồng,

Xin đừng kinh động tơ lòng,

Xin đừng đánh thức tình nồng yêu đang.

Khi nào tỉnh giấc mơ màng,

Tình tôi sẽ tấu cung đàn ngân nga,

Tiếng lòng tôi sẽ vang xa,

Tìm Người Yếu Dấu hát ca muôn đời.

Lương Nhơn ấm áp từng lời,

Tiếng Người êm dịu, nói cười thiết thân.

Người Yêu thoắt đến ngoài sân,

Vượt qua núi thẳm, đồi nương dặm trường.

Như nai tơ, tựa hoàng dương,

Nhanh nhanh Người đến bên tường đợi trông.

Người nhìn qua những chấn song,

Ngó ngang cửa sổ mỏi mong người tình.

Người Yêu nói với tôi rằng:

Bạn ơi, dở gót sen vàng đến mau,

Chỗi dậy và hãy ngước cao,

Xem mùa đông dứt, đón chào dáng xuân.

Mưa đông giá buốt chẳng còn,

Trăm hoa đua nở núi non xanh rờn.

Tiếng chim cu gáy vang rừng,

Đây mùa hát xướng vui mừng muôn nơi.

Vả thơm chín, trái tươi ngon,

Cành non mơn mởn, no tròn trĩu sai.

Hoa nho tươi tắn nở đầy,

Làn hương thoang thoảng ngất ngây tâm hồn.

Ánh xuân rộn rã tươi hồng,

Này người yêu hỡi vui lòng đến mau,

Người Ta yêu đẹp biết bao,

Chỗi dậy và đến đón chào tiết xuân.

Chim bồ câu thật dịu dàng,

Tại trong hốc đá yên lành trú thân.

Cho Ta xem mặt mũi nàng,

Cho Ta nghe tiếng oanh vàng nỉ non.

Khôn trăng tươi tắn, ửng hồng,

Không tì, không vết, mặn nồng dáng hoa.

Những con chồn nhỏ xấu xa,

Vào vườn nho cắn lá hoa tơi bời;

Bắt lũ chồn nhỏ, bạn ơi!

Vì nho đang trổ hoa tươi cho Người.

Lương Nhơn tôi thuộc về tôi,

Muôn đời tôi cũng thuộc Người tôi yêu.

Người chăn bầy cả sớm chiều,

Giữa vườn hoa huệ dắt dìu, bảo ban,

Đến khi hừng sáng, đêm tan,

Bình minh tươi mới, ánh quang ửng hồng.

Trở về đây, hỡi Lương Nhơn!

Nhảy qua đồi núi, hoàng dương lẹ làng,

Như nai tơ rất khẽ khàng,

Núi đôi Bê-thẹt nhẹ nhàng nâng niu.

CHƯƠNG BA

Giường khua, đêm tối quạnh hiu,

Âu lo, tìm kiếm Người Yêu đâu rồi?

Chạy tìm Người khắp nơi nơi,

Dạo quanh thành phố, ơi Người, thấu chăng?

Kẻ canh rảo bước quanh thành,

Bạn ơi, có thấy bóng Chàng nơi đâu?

Vừa đi xa họ hồi lâu,

Gặp Người Yêu Dấu dãi dầu gió sương.

Ôm Người tôi rất yêu thương,

Tay trong tay chẳng hề buông xa Người;

Đem Người về đến nhà rồi,

Vào phòng thân mẫu nghỉ ngơi chân tình.

Hỡi gái Sa-lem xinh xinh,

Chớ làm thức tỉnh ái tình trong ta,

Như hoàng dương, tựa sao la,

Tình yêu tỉnh giấc như hoa trên cành.

Nàng từ đồng vắng đi lên,

Giống như trụ khói kề bên thơm lừng;

Xông hơi một dược, nhũ hương,

Mùi thơm lan tỏa vấn vương tâm hồn.

Kiệu vàng vua Sa-lô-môn,

Sáu mươi dõng sĩ một lòng phò vua;

Gươm trần mài sắc sớm trưa,

Giỏi giang trận mạc, canh khua chẳng sờn.

Kiệu Vua bằng gỗ Li-ban,

Trụ cao bằng bạc, dựa lưng bằng vàng;

Chỗ ngồi bằng vải mịn màng,

Lót bằng tình ái của nàng Sa-lem.

Gái Si-ôn hãy ra xem,

Sa-lô-môn đội triều thiên oai hùng.

Mẹ Người yêu mến đội mừng

Trong ngày hôn lễ tưng bừng, hiển vinh.

CHƯƠNG BỐN

Em yêu, em thật đẹp xinh!

Mắt bồ câu, lúp lung linh, dịu dàng,

Tóc nàng từng lọn uốn quăn,

Hoàng dương triền núi từng đàn thong dong.

Răng nàng sáng, trắng như bông,

Đều như chiên sắp hớt lông hai hàng.

Chỉ hồng môi thắm dịu dàng,

Nụ cười nhỏ nhẹ, miệng nàng rất duyên

Má nàng trong lúp trắng tinh,

Tựa như quả lựu lung linh ửng hồng;

Tháp ngà Đa-vít xây xong

Người treo binh khí bên trong hàng ngàn,

Cao cao trông tựa cổ nàng

Thuẫn khiên của những anh hùng treo lên.

Nương long như cặp dê con,

Thả ăn trong đám huệ non thơm lừng.

Núi nhiều một dược, nhũ hương,

Ta mau mau đến, đêm sương còn dài;

Hãy ở đây suốt đêm này,

Khi hừng đông đến, một ngày mới sang.

Em thân yêu thật dịu dàng,

Em xinh đẹp lắm, muôn phần thiết thân,

Không tì, không vết, không nhăn,

Chẳng gì chê trách, thế nhân ai bì.

Tân nương yêu dấu xuân thì,

Từ Li-ban đến chẳng gì cản ngăn;

Nhìn từ trên đỉnh non xanh,

A-ma-na núi mây dăng xa kìa,

Hẹt-môn và đỉnh Sa-nia,`

Vượt hang sư tử, ta lìa xa mau!

Cổ nàng chuỗi hạt trân châu,

Cướp hồn Ta mắt bồ câu liếc nhìn.

Tân nương, nàng thật đẹp xinh!

Rượu ngon nào dám sánh ngang ái tình.

Dầu thơm ngây ngất thân nàng,

Kỳ hoa, dị thảo tỏa lan chẳng bằng.

Đôi môi ngon ngọt, dịu dàng,

Lưỡi nàng mật ngọt, chảy tràn sữa ngon.

Áo nàng ngan ngát hương lan,

Như hương trên đỉnh Li-ban la đà.

Tân nương Ta, em gái Ta,

Là vườn kín cổng, muôn hoa thơm lừng,

Suối nguồn, mạch nước niêm phong,

Địa đàng đẹp quá, vấn vương tơ lòng.

Thạnh lựu và lắm trái ngon,

Phụng tiên thơm ngát, cam tòng nhỏ to,

Hồng hoa, nhục quế, xương bồ,

Một dược, lư hội, phất phơ thắm nồng.

Nàng là mạch nước trong vườn,

Là dòng suối chảy từ nguồn Li-ban;

Giếng nước sống, mạch chứa chan,

Khu vườn mát mẻ, cây xanh bốn mùa.

Bắc, nam gió thổi sớm trưa,

Hương bay theo gió sớm khua trong vườn.

Lương Nhơn ơi, đến thăm vườn,

Hãy ăn cây trái thơm ngon, đi nào!

CHƯƠNG NĂM

Tân nương ơi, Ta đã vào

Khu vườn yêu dấu khoe màu nắng mai,

Em yêu ơi, Ta hái ngay

Hoa thơm, một dược nơi đây thật nhiều.

Tàng ong, mật ngọt ăn vào,

Rượu nho cùng sữa ngọt ngào, hỷ hân.

Bạn ơi, ta hãy đến ăn,

Cùng nhau ta uống muôn vàn thỏa thuê!

Canh khua chợt tỉnh giấc nồng,

Lương Nhơn gõ cửa nên lòng xuyến xao:

Em ơi, mở cửa đi nào,

Hỡi người yêu dấu, bồ câu đơn thuần.

Đầu Ta sương móc thấm nhuần,

Đêm trường rét buốt xa gần vắng tanh,

Người yêu ơi, mở cửa nhanh,

Sương khua ướt đẫm tóc xanh dãi dầu.

Áo ngoài em cởi đã lâu,

Lẽ nào mặc giữa đêm thâu đón Chàng?

Chân em rửa sạch gót vàng,

Sao làm lấm lại, ơi Chàng thấu chăng?

Then cài cửa chỉ vài phân,

Tay Lương Nhơn chạm khẽ khàng xoay xoay

Lòng em cảm động ngấy ngây,

Lương Nhơn yêu hỡi, mê say tình Chàng.

Chỗi dậy mở cửa vội vàng,

Một dược tuôn chảy thành hàng trên tay.

Ròng ròng chảy xuống then cài,

Tay em mở cửa Chàng quay chốn nào?

Tiếng Chàng nghe giữa đêm thâu,

Bàng hoàng vì chẳng thấy đâu bóng hình.

Em tìm Chàng khắp kinh thành,

Gọi Chàng chẳng đáp, muôn phần xót thương.

Kẻ canh gặp giữa phố phường,

Đánh em đau đớn, vết thương trên mình;

Áo ngoài, khăn lúp quấn quanh,

Lính tuần lấy mất biết chăng, hỡi Chàng?

Hỡi người xinh đẹp vô ngần,

Lương Nhơn của chị tuyệt trần thế nao?

Những người khác chẳng bằng sao?

Chị nài ép chúng tôi bao nhiêu lần?

Lương Nhơn tôi trắng vẹn phần,

Đỏ hồng, thanh lịch, ân cần, tốt tươi.

Người là đệ nhất trên đời,

Trước sau chẳng có ai người sánh ngang.

Đầu Người vàng khối ánh quang,

Gió bay từng lọn tóc quăn đen tuyền.

Mắt bồ câu rất dịu hiền,

Tắm trong sữa trắng, ngọc xanh khảm vào.

Đôi gò má đỏ cao cao,

Tựa như vuông đất ngạt ngào hương hoa.

Môi Người đóa huệ trắng ngà,

Ướm hoa một dược gần xa thơm lừng.

Ngọc huỳnh khảm cánh tay vàng,

Thân ngà bóng láng, ngọc xanh cẩn đều.

Đôi chân cẩm thạch vững vàng,

Đế vàng chắc chắn đàng hoàng đứng lên.

Tướng Người như núi Li-ban,

Như cây cao lớn hương nam xanh rì.

Miệng Người thân ái thầm thì,

Âm vang êm dịu, mê li, ấm nồng.

Đẹp toàn thể cách Lương Nhơn,

Đáng yêu như thế, em luôn yêu Chàng.

Gái Sa-lem có biết chăng,

Lương Nhơn tôi đẹp thế nhân sao bằng,

Gái Sa-lem có biết rằng,

Lương Nhơn như thế, muôn phần đẹp xinh.

CHƯƠNG SÁU

Hỡi người đẹp đẽ, trung trinh,

Lương Nhơn chị đã hành trình nơi nao?

Người xinh đẹp nhất tinh cầu,

Chúng tôi cùng chị hãy mau tìm Người.

Vườn hoa thơm ngát lưng đồi,

Lương Nhơn đi xuống vườn Người chăm nom;

Chăn bầy giữa luống hoa thơm,

Huệ thơm Người hái một ôm cho nàng.

Trọn đời tôi thuộc về Chàng,

Lương Nhơn tôi cũng vẹn phần thuộc tôi.

Người chăn bầy chẳng xa rời,

Thả ăn giữa khóm huệ tươi xanh kìa.

Em yêu xinh tựa Thiệt-sa,

Như Sa-lem thánh, thướt tha, đàng hoàng,

Đạo quân cờ xí thẳng hàng,

Kiêu hùng đáng sợ như nàng bước ra.

Hãy xây đôi mắt sao sa,

Nao nao, xao xuyến lòng Ta vô cùng,

Lọn tóc quăn, xỏa chập chùng,

Như bầy dê nhỏ lưng chừng núi cao.

Hàm răng trắng tựa đàn cừu,

Từ ao tắm sạch trước sau bước đều;

Lựu tươi xinh xắn má đào,

Ửng hồng thanh lịch dạt dào tuổi xuân.

Sáu mươi hoàng hậu mỹ nhân

Tám mươi cung nữ, phi tần đẹp xinh,

Cùng tỳ nữ chốn đế kinh,

Chẳng ai toàn hảo, trung trinh như nàng.

Bồ câu xinh đẹp dịu dàng,

Là con một của mẹ hằng quý yêu;

Thật nàng phước biết bao nhiêu,

Hoàng hậu, cung nữ cũng đều ngợi khen.

Người nữ này lạ hay quen?

Đẹp như ngàn ánh nắng lên sáng ngời,

Như trăng sáng giữa khung trời,

Đoàn quân cờ phướn sóng đôi kiêu hùng.

Nàng là người nữ thủy chung,

Lương Nhơn nhìn ngắm thỏa lòng biết bao!

Tôi đi xuống vườn hạnh đào,

Ngước xem đồng cỏ tươi màu, ngát xanh,

Vườn nho nẩy lộc trên dàn,

Lựu tươi, hoa đỏ nở dần hay chăng?

Nào ngờ giữa lúc phân vân,

Bỗng dưng lòng dẫn bước chân nhịp nhàng;

Chân son thanh thoát dịu dàng,

Bước lên xa giá hoàng gia cận kề.

Su-la-mít hãy trở về,

Bao người mong thấy gái quê ngày nào,

Nhìn nàng kinh ngạc biết bao,

Như đạo quân nhảy múa chào ngày vui.

CHƯƠNG BẢY

Chân mang giày đẹp rạng ngời,

Hỡi nàng công chúa xinh tươi tuyệt trần!

Trân châu vòng vế khảm vào,

Do tay thợ khéo bền lâu tác thành.

Rốn trông như cái ly tròn,

Rượu nồng không thiếu, thơm ngon chảy tràn;

Vòng eo thon, lúa chín vàng,

Huệ ai sắp xếp từng hàng chung quanh.

Nương long săn chắc, đẹp xinh,

Cặp dê triền núi song hành xa xa;

Thanh cao, cổ tựa tháp ngà,

Mặt trông thanh tú, làn da ửng hồng.

Mắt nàng ao nước Hết-bôn,

Bát-Ra-bim cổng cầu vồng đoan trang.

Mũi cao tựa núi Li-ban,

Hướng về Đa-mách trông càng đẹp hơn.

Đầu nàng tựa núi Cạt-mên,

Tóc dài sắc tía bồng bềnh gió bay,

Tâm hồn vua đã mê say,

Vấn vương suối tóc ngất ngây đêm ngày.

Ái tình Ta, đẹp đẽ thay,

Làm Ta thỏa mãn, vơi đầy nhớ thương.

Chà là thanh mảnh dáng thon,

Xinh xinh chùm trái, ngực non dịu mềm.

Đáp rằng: Ta sẽ trèo lên,

Chà là mảnh dẻ, nghiêng nghiêng bóng hình,

Tay vin tàu lá xinh xinh,

Nương long chùm trái trên cành cây nho.

Mũi cao hơi thở thơm tho,

Rượu ngon thoang thoảng đôi bờ môi thơm.

Rượu nồng chảy đến Lương Nhơn,

Đến môi kẻ ngủ mỏi mòn khắp nơi.

Tôi thuộc về Lương Nhơn thôi,

Khát khao Người hướng về tôi đêm ngày;

Lương Nhơn ơi, hãy đến ngay!

Ra đồng thăm viếng, bên ngoài nắng lên.

Cùng Người tôi sẽ nghỉ đêm,

Nơi hương thôn nhỏ ấm êm, thanh bình.

Mọi người vui vẻ nhân lành,

Đâu như thế giới thị thành, phồn hoa.

Bình minh tỉnh giấc mơ hoa,

Thăm vườn nho thấy cây nhà thế nao?

Nho nứt đọt, nhánh vươn cao,

Thạch lựu hoa nở lao xao gió ngàn.

Tình tôi sẽ tỏ cùng Chàng,

Phong già trái chín hương lan đây mà;

Trái đầu mùa, quả cuối mùa,

Xin dành tặng hết Người mà tôi yêu.

Khu vườn quả chín thật nhiều,

Tình em chín mọng nâng niu dâng Người.

CHƯƠNG TÁM

Ước gì Người chính anh tôi,

Uống chung dòng sữa dưỡng nuôi tháng ngày;

Nếu gặp Người ở bên ngoài,

Hôn Người thắm thiết chẳng ai khinh lờn.

Nhà mẹ, Người sẽ đến thường,

Tại đây Người sẽ hết lòng dạy tôi;

Rượu nho nồng ấm khôn nguôi,

Lựu thơm mọng chín dâng Người thỏa vui.

Tay Người kê dưới đầu tôi,

Tay Người ôm ấp thắm tươi tâm lòng.

Hỡi Sa-lem, gái má hồng,

Chớ làm kinh động tình nồng trong tôi,

Đến khi tình ái chín mùi

Lòng tôi thức dậy thỏa vui lâu dài.

Kìa, người nữ ấy là ai?

Từ nơi đồng vắng mỗi ngày tiến lên,

Lương Nhơn yêu mến chớ quên,

Là nơi nương dựa vững yên của nàng.

Nàng ơi, tỉnh giấc mơ màng,

Dưới tàng cây táo dịu dàng bước ra.

Nơi này mẹ đã khai hoa,

Quặng đau sinh nở cho ta chào đời.

Trong lòng và cả tay Người

Tên tôi ghi khắc tuyệt vời biết bao!

Ái tình mạnh mẽ làm sao,

Mạnh hơn sự chết, lớn lao lạ lùng,

Lòng ghen đáng sợ vô cùng,

Tựa như âm phủ lửa hừng chẳng ngưng.

Ái tình như lửa bừng bừng

Lửa từ nơi Chúa chẳng ngừng cháy lên.

Nước nào dập tắt ái tình,

Sông nào mạnh mẽ nhấn chìm yêu thương?

Vàng bạc, gia sản đế vương

Cũng không mua được một lường tin yêu.

Mọi người chế nhạo đến điều,

Cười chê thậm tệ ít nhiều hổ ngươi.

Này em gái của chị ơi!

Nương long mới nhú xinh tươi ửng hồng,

Có người trai tráng phải lòng,

Đến nhà dạm hỏi ta cùng tính sao?

Nếu em thành quách tường cao,

Ta xây tháp bạc thêm vào phía trên,

Nếu là cánh cổng kề bên,

Hương nam ván tốt đóng lên giữ gìn.

Em xinh như một vách thành,

Nương long ngọn tháp, tóc xanh ngước nhìn.

Lòng em thư thái, an bình,

Bên Người thỏa mãn, ân tình sắt son.

Vườn nho trên đất Hạ-môn,

Sa-lô-môn mướn người trông nom rồi;

Huê lợi vườn phải y lời,

Một ngàn đồng bạc thuộc Người chủ nông.

Còn về phần kẻ làm công,

Hai trăm đồng bạc phỉ lòng đôi bên.

Oanh vàng nhỏ nhẹ cất lên,

Bạn ơi, nghe tiếng hát khen ngọt ngào.

Dịu dàng, êm ái biết bao,

Cho Ta nghe tiếng tơ đào mến thương!

Non ngàn thăm thẳm, ngát hương,

Lương Nhơn vượt hết dặm trường, dốc cao

Như hoàng dương, tựa hươu sao,

Đèo nghiêng, núi thẳm đến mau, hỡi Chàng!

30/12/2010

HPT

Link download toàn bộ sách Nhã Ca, bản đẹp:

[URL=http://www.4shared.com/file/8whStQyD/Tinh_Yeu_Than_Thuong.html]Tinh Yeu Than Thuong.rar[/URL]