Chúng ta biết Cựu Ước có nhiều biểu tượng. Chúng ta biết chiên con lễ Vượt-qua là một biểu tượng về Đấng Christ và ma-na cũng là một biểu tượng về Đấng Christ. Đền tạm với tất cả đồ đạc, dụng cụ và các loại của lễ khác nhau cũng là biểu tượng về Đấng Christ. Nhưng tôi ao ước nêu rõ cho anh em thấy nếu không có miền đất này, sẽ không có biểu tượng bao-hàm-tất-cả về Đấng Christ. Chiên con của lễ Vượt-qua không phải là biểu tượng bao-hàm-tất-cả, ma-na và ngay cả đền tạm với mọi điều liên quan đến đền tạm cũng không. Nhiều loại của lễ khác nhau đã được Chúa ấn định, nhưng chúng chỉ mô tả những khía cạnh khác nhau của Đấng Christ mà thôi. Chỉ có miền đất Ca-na-an là biểu tượng đầy đủ, bao-hàm-tất-cả về Đấng Christ. Tất cả chúng ta đều đã tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình. Đó là một điều khá kỳ diệu! Nhưng chúng ta cần phải nhận biết rằng Đấng Christ, như là Đấng Cứu chuộc, chưa phải là Đấng tổng-bao-hàm. Qua Kinh-thánh, chúng ta được biết Đấng Christ là tất cả và trong mọi sự, Ngài là Đấng tổng-bao-hàm. Mọi sự đều ở trong Ngài, và Ngài ở trong mọi sự. Không có biểu tượng nào trong Cựu Ước trừ ra miền đất Ca-na-an bày tỏ như vậy về Ngài.

Chúng ta muốn nói lên điều gì qua nhóm chữ “bao-hàm-tất-cả” (tổng-bao-hàm)? Chúng ta được biết Đấng Christ là ánh sáng, nhưng điều này không bao-hàm-tất-cả. Chúng ta được biết Đấng Christ là sự sống của mình, nhưng điều này cũng không bao-hàm-tất-cả. Chúng ta cũng biết Đấng Christ là thức ăn và nước sống, nhưng ngay cả những điều này cũng không làm cho Ngài trở nên Đấng tổng-bao-hàm. Đấng Christ là tất cả mọi sự và trong mọi sự. Đấng Christ không chỉ là ánh sáng, sự sống, thức ăn và nước sống, nhưng Đấng Christ là mọi sự đối với chúng ta. Bất cứ những gì anh em cần, bất cứ những gì anh em tiếp xúc, bất cứ điều gì anh em sở hữu, vui hưởng hay bất cứ những gì kinh nghiệm — mọi điều này phải là Đấng Christ. Ngài là Đấng Christ tổng-bao-hàm đối với chúng ta.

Chúng ta không đang nói giáo lý nhưng nói một cách rất thiết thực. Mỗi khi anh em làm một điều gì, mỗi khi anh em vui hưởng điều gì, mỗi khi anh em sử dụng điều gì, anh em phải lập tức áp dụng Đấng Christ. Chẳng hạn như khi đang ngồi trên ghế, anh em có biết đó không phải một chiếc ghế thật, mà chỉ là bóng, là hình ảnh tượng trưng chỉ về Đấng Christ không? Đấng Christ là chiếc ghế thật. Nếu anh em không có Đấng Christ, nghĩa là cả cuộc đời anh em không bao giờ có một chỗ ngồi. Không có sự yên nghỉ cho anh em. Anh em không có gì để nương dựa cả. Anh em chỉ có một điều gì đó có tính cách giả tạo mà thôi, vì Đấng Christ là sự thật, là thực tại.

Tôi xin nói với anh em một điều mà nghe có vẻ lạ tai đối với anh em. Đôi lúc khi mang cặp kính vào, tôi nói: “Chúa ơi, đây không phải kính thật của con; Ngài mới là kính thật của con. Không có Ngài, con không thấy gì cả. Không có Ngài con chỉ là người mù”. Đấng Christ là mọi sự cho chúng ta. Nếu anh em có Đấng Christ và biết cách kinh nghiệm Ngài, anh em có tất cả. Nếu anh em không có Đấng Christ, không biết cách áp dụng Ngài và kinh nghiệm Ngài một cách thực tiễn thì anh em không có gì cả.

Khi đi lên cầu thang, anh em có nhận biết Đấng Christ là cầu thang thật của mình không? Anh em biết Ngài là con đường, và nếu không có Ngài thì không có con đường nào cả. Vì vậy, khi đi bộ hay lái xe, anh em hãy nói: “Chúa ôi, Ngài là con đường của con. Ngoài Ngài, con không có con đường nào cả, con không có cách nào để làm gì cả, con không có con đường tiến lên, con không có cách nào để làm một con người”. Đấng Christ là mọi sự cho chúng ta, nên Ngài là đường lối của chúng ta.

Trong những năm phục vụ Chúa vừa qua, nhiều lúc tôi gặp các nan đề giữa vợ chồng. Nhiều lần các anh em đến gặp tôi mà nói: “Anh Lý ơi, xin anh vui lòng chỉ cho tôi cách đối xử tốt hơn với vợ tôi”. Tôi luôn luôn trả lời: “Anh ơi, không có ‘cách tốt hơn’. Cách tốt hơn chính là Đấng Christ. Và tôi muốn nói cách tốt nhất là chính Đấng Christ”. Gần như mỗi khi tôi trả lời như vậy, người ta đều không hiểu. Họ luôn luôn hỏi: “Anh nói như vậy nghĩa là gì?” Nên tôi giải thích: “Anh à, tôi muốn nói Đấng Christ là cách tốt nhất để anh cư xử với vợ yêu dấu của anh”. Đôi khi họ nài ép tôi nói chi tiết làm sao để sống, làm sao để hòa thuận, làm sao để cư xử với vợ mình. Tôi đáp: “Anh ơi, tôi đã nói rõ với anh Đấng Christ là cách tốt nhất để anh cư xử với vợ mình. Thật khá đơn giản. Hãy quên hết mọi điều. Chỉ đến với Chúa trong linh anh để tiếp xúc riêng với Ngài. Hãy đến nói với Ngài: ‘Chúa ôi, Ngài là sự sống của con, Ngài là đường lối của con, Ngài là mọi sự của con. Vì vậy, con đến với Ngài một lần nữa để nhận Ngài làm mọi sự của con. Con nhận Ngài làm phương cách đối xử với vợ con’. Khi ấy, chắc chắn anh sẽ biết. Tôi không thể nói anh phải làm gì, nhưng chính Chúa sẽ là cách thức của anh. Anh cứ tin tôi đi”.

Các chị em đặc biệt thích đi sâu vào chi tiết về các nan đề trong hôn nhân của mình. Họ nói: “Thưa anh, xin dành cho tôi một ít thì giờ. Xin hãy kiên nhẫn với tôi. Tôi xin kể toàn bộ câu chuyện”. Tôi đáp: “Chị à, tôi có kiên nhẫn; tôi sẵn sàng lắng nghe chị. Nhưng tôi xin nói, điều đó hoàn toàn vô ích. Chị càng nói, chị càng kể với tôi thế này, thế kia, chị càng gặp rắc rối. Chị hãy đơn sơ. Chỉ cần quì xuống và nói với Chúa vài lời từ linh mình. Đừng nói gì với tôi cả. Không phải tôi không muốn nghe chị, nhưng tôi không thể chỉ ra cách nào tốt hơn là chính Đấng Christ. Chị phải tiếp xúc với Ngài thêm một lần nữa”. Cuối cùng phần lớn các anh chị em được thuyết phục và đi đến chỗ nhận biết Đấng Christ một cách thực tiễn. Họ đến gặp tôi và nói: “Bây giờ tôi biết Đấng Christ là cách cư xử tốt nhất để tôi đối xử với vợ tôi”, “Đấng Christ là cách tốt nhất để tôi đối xử với chồng tôi”.

Anh em thấy không, đây không chỉ là giáo lý hay một loại dạy dỗ nào cả. Anh em phải kinh nghiệm điều này. Anh em cần phải áp dụng Đấng Christ vào trong đời sống hằng ngày của mình.

Dân Y-sơ-ra-ên thưởng thức chiên con lễ Vượt-qua và sau đó hằng ngày thưởng thức ma-na trong suốt bốn mươi năm, nhưng họ không bao giờ hoàn toàn thỏa mãn. Họ chỉ áp dụng một phần nhỏ của Đấng Christ; họ chỉ kinh nghiệm một phần nhỏ của Ngài. Chỉ khi nào vào đất Ca-na-an, Ngài mới là mọi sự của họ, và họ mới hoàn toàn thỏa mãn. Khi vào miền đất này, điều họ ăn ra từ miền đất ấy, điều họ uống cũng ra từ miền đất ấy — cả cuộc sống của họ ra từ miền đất ấy. Miền đất ấy là mọi sự cho họ. Không có biểu tượng nào bao-hàm-tất-cả như vùng đất Ca-na-an. (trích chương II quyển Đấng Christ Tổng Bao Hàm, W. Lee)